Tác giả: Dịch Bạch Thủ
Thể loại: Cổ trang, ấm áp, 1x1, HE.
Editor: Bạch Bạch
[ Tự ]
Giang hồ a, phong vân a, yêu hận tình cừu a, thật
nhiễu sự.
Trên đời này, ngoài cái chết ra, chả còn chuyện gì to tát cả.
Khoai nướng thơm như vậy, sao có thế bỏ qua?
Dân cư ngoài thành Vĩnh Châu bỗng thấy một tốp năm, sáu người cưỡi ngựa phóng
như điên chạy qua, không ngớt hò hét: “Mau đuổi theo! Nhanh lên! Nha đầu kia bị
thương, không thể chạy được xa!”.
Tiếng vó ngựa cồm cộp vang lên đánh thức người ở trong chiếc xe ngựa dưới tán cây
cổ thụ ven đường.
Hứa Vô Ưu uể oải ngồi dậy, dụi dụi hai mắt còn ngái ngủ, ngáp một cái thật to
rồi nhảy từ trong xe ra. Không khí sau cơn mưa trong lành và dễ chịu, hít một
hơi dài, a a, thật thoải mái. Nếu không bị tiếng ồn ào vừa rồi đánh thức thì đã
được một giấc ra trò rồi. Đúng là những kẻ đáng ghét a.
Nhìn xem sắc trời, cũng đến lúc phải đi tiếp. Vô Ưu quay lại xe ngựa, mở hành
lý định lấy áo khoác mặc thêm, bỗng “Bộp ~ bộp ~ Bịch ~”, một vật to lớn từ
trên trời rơi xuống, chình ình trước mắt Hứa Vô Ưu, khiến cho giang hồ tiểu
lang băm, à quên, du y [1] yếu tim bị dọa ngã ngồi trên đất, nửa ngày
cũng chưa hoàn hồn.
Tận đến khi gió cùng nước mưa lạnh lạnh hắt vào mặt hắn, Vô Ưu mới đảo mắt,
nhìn chằm chằm vật thể trước mặt mình. Đó chính là một người đang nằm im lìm,
bộ dáng thật có điểm làm người ta sợ hãi. Ngoại sam thấm máu loang lổ, tóc dài
hỗn độn che kín khuôn mặt, trên tay vẫn cầm chặt một thanh bảo kiếm chói lọi.
Ngẩng đầu nhìn lên thấy tán cây tùng rộng xum xuê cùng bầu trời xanh ngắt, như
vậy người này chính là rơi từ trên cây xuống làm thủng cả trần xe ngựa. Vô Ưu
trong lòng than thở một tiếng, tuy nhiên bây giờ không còn thời gian để thương
tiếc cho cái nóc xe, còn có chuyện tình phiền toái hơn phải xử lý.
Hẳn là không nguy hiểm đi?. Vô Ưu nhìn thấy người kia vẫn nằm yên không nhúc
nhích, nuốt nước miếng tự trấn an mình, rồi chậm rãi đi đến bên cạnh người nọ,
ngó đầu nhìn.
Thân mình gầy gò có chút đơn bạc, vừa rồi lại bị trận mưa lớn làm quần áo ướt
sũng dính sát vào người, khiến mơ hồ hiện ra đường cong cơ thể. A, là một cô
nương.
Vô Ưu lấy ngón tay ấn ấn vào bả vai cô nương này, không có phản ứng. Thế là tò
mò ghé sát xuống, vén mớ tóc đang che kín mặt của nàng lên.
A… Vô Ưu hít một hơi dài. Thật sự là một tuyệt thế mỹ nhân. Làn da trắng mỏng
tưởng chừng thổi nhẹ là vỡ, mày cong như họa, hàng mi dài rợp bóng, chiếc mũi
thẳng khéo léo tinh trí, đôi môi hơi hơi mím chặt. Tiếc là hai mắt vẫn nhắm
nghiền nên không thấy được ánh thu ba động lòng người.
Đi theo sư phụ xông pha giang hồ hành y lâu như vậy, đừng nói con gái nhà
thường dân, các thiên kim tiểu thư cũng gặp qua không ít, nhưng xinh đẹp như cô
nương này thì lần đầu tiên nhìn thấy. Có điều, tiểu mỹ nhân sắc mặt tái nhợt,
môi xanh tím, trên người đầy vết máu. Một cô nương đẹp như vậy, sao không ở nhà
chơi cờ, thưởng hương, đánh đàn, mà lại phải chật vật thế này, nguyên do vì cái
gì đâu?.
Ân, vẫn là nhìn xem thương thế ra sao đi. Lương y như từ mẫu, ra tay cứu người
là chính đạo, huống chi ông trời đem nàng vứt vào xe ngựa mình, như vậy cũng là
thiên ý.
Vô Ưu cầm tay người kia lên, trứu mày xem mạch. Ân, tuy mạch đập dồn dập, nhưng
cũng chưa nguy đến tính mạng. Lấy ra hòm thuốc, rắc phấn dược cầm máu lên miệng
vết thương của nàng, rồi Vô Ưu nhanh chóng đánh xe vào Vĩnh Châu thành để tìm
khách điếm dừng chân kẻo trời mau tối.
Tiểu nhị của Hòa Duyệt Lâu nhìn thấy một chiếc xe ngựa tinh tế đứng ở trước
cửa, vội vã ra tiếp đón:
“Khách quan đi đường vất vả, ngài muốn ở trọ hay là dùng bữa?”
“Ở trọ”
“Tiểu điếm có ba loại phòng: Thượng, trung, hạ. Không biết ngài muốn ở hạng
phòng nào?”
Suýt buột miệng kêu: hạ phòng. Chậc, từ khi sư phụ qua đời, Vô Ưu tuổi quá trẻ,
nên dù y thuật cực khá nhưng có mấy người chịu tin tưởng mà đem bệnh nhân giao
cho hắn chữa đâu. Không có khách thì không có bạc, đây là sự thật. Cho nên dù
còn tiền nhưng phải tiết kiệm, miễn cho có ngày phải ăn ngủ đầu đường. Vô Ưu
rất hiểu được chân lý này. Nhưng mà mỹ nhân trên xe bị thương không nhẹ, phải
nhanh chóng băng bó thượng dược. Hai người mà ở chung một gian hạ phòng thì
chắc chắn không có phương tiện.
Nghiến răng nghiến lợi, quyết tâm nói: “Phòng hảo hạng. Nhanh đem một chậu nước
sôi cùng vài thước vải trắng đến cho ta”.
Tiểu nhị sửng sốt: “Nước sôi thì để khách quan tắm rửa, nhưng không biết vải
trắng dùng làm gì?”
Vô Ưu nghĩ nghĩ: “Nương tử ta ở ngoài thành bị ngã xe, cần phải băng bó vết
thương một chút”.
“Có cần phải mời thầy thuốc không? Ở Vĩnh Châu này y thuật tốt là --- ”
“Không cần, ta chính là thầy thuốc. Ngươi cứ làm như ta nói đi”.
Nói xong, Vô Ưu mở cửa xe, dùng kiện áo choàng bọc lấy mỹ nhân, ôm nàng nhảy
xuống xe rồi lập tức đi thẳng vào trong. Phía sau tiểu nhị mắt nhìn không chớp,
vừa rồi ở trong lòng ngực vị khách quan kia chính là tiên tử trên trời hạ phàm
sao?. Thế gian sao có nữ tử tuyệt sắc thế được?.
Vô Ưu đem mỹ nhân đặt ở trên giường rồi quay lại xe ngựa lấy hòm thuốc. Một lúc
sau tiểu nhị đưa nước sôi cùng vải trắng và một vò rượu mạnh đến, xong xuôi tất
cả, Vô Ưu đóng chặt cửa rồi đi tới trước giường.
Bở vì bản thân cũng là nữ tử, để thuận tiện khi hành tẩu giang hồ mới mặc nam
trang, Vô Ưu cũng không cảm thấy có cái gì không ổn liền nhanh chóng cởi ra
ngoại sam cùng trung y của mỹ nhân, chỉ chừa lại chiếc áo yếm ở trên người,
liền thấy một vết thương cực đại xấu xí hiển lộ ra.
Rõ ràng bị binh khí sắc nhọn đả thương, kẻ xuống tay thật tàn nhẫn, một mỹ nhân
nhu nhược như vậy cũng nỡ lòng hạ thủ. Chắc chẵn là để lại sẹo rồi, một mảnh da
thịt trong suốt thắng tuyết, ôn nhuận như ngọc lại lưu lại một vết sẹo khó coi,
thật sự làm người ta thấy tiếc nuối.
Lau sạch làn da chung quanh chỗ bị thương, Vô Ưu dùng rượu mạnh tưới lên ngân
châm cùng tiểu đao để sát trùng, nhưng mới vừa chạm vào vết thương đã thấy mỹ
nhân hừ một tiếng, phỏng chừng là bị đau quá. Vô Ưu ngẩng đầu nhìn, nàng ta còn
chưa tỉnh lại, chỉ có nhăn mày thống khổ thôi.
“Chịu khó nào, ai bảo ngươi bị thương chứ”, Vô Ưu thấp thấp giọng.
Tinh tế xử lý miệng vết thương. Đắp thuốc tái tạo da, dùng vải trắng băng chặt
lại. Cuối cùng kiểm tra khắp trên người mỹ nhân một lần nữa, xác định không còn
vết thương nào khác, lúc này mới nhẹ nhõm thở một hơi dài.
Thấy trên trán nàng ta lấm tấm mồ hôi, Vô Ưu dùng khăn dấp nước rồi lau sạch
khuôn mặt xinh đẹp của nàng, miệng toét ra cười vừa lòng, “Ha ha, trị thương
cho giai nhân, cảm giác thật không giống bình thường a !”.
Lãnh ngạo như Tô Nhược Ảnh…
Tuyệt sắc như Tô Nhược Ảnh….
Võ công thâm hậu như Tô Nhược Ảnh…
Tuyệt nhiên không thể tưởng được, sẽ có một ngày, không những bị mấy tên tiểu
lâu la ám toán thê thảm đến vậy, lại còn chỉ mặc cái yếm lót, nửa thân trần nằm
im để cho một cái nam tử xa lạ đùa nghịch hồi lâu.
Có điều, đây chính là một cái giả mạo nam tử.
--------
Tô Nhược Ảnh tỉnh lại, trong nhất thời có chút mê mang. Một căn phòng xa lạ
cùng chăn nệm ấm áp, làm cho người ta không nhớ nổi giờ phút này đang ở nơi
nào. Khẽ động đậy, bên sườn đau đớn truyền đến tựa hồ nhắc nhở Tô Nhược Ảnh.
Bị đám người của Lôi Hổ Đường đuổi theo liền nấp vào trên một cây cổ thụ to
lớn. Sau đó trời đổ mưa to, dưới tán cây thấy có một chiếc xe ngựa dừng lại,
tựa hồ muốn trú mưa. Bản thân bị trọng thương, lại thêm mưa rét dội vào, đầu
choáng mắt hoa, rốt cục không trụ vững được mà rơi từ trên cây xuống, hình như
là thẳng hướng chiếc xe ngựa đi. Sau đó, cái gì cũng không biết nữa.
Cửa phòng vang động.
Hứa Vô Ưu vui vẻ mang một chén thuốc tiến vào. Ân, khách điếm này thật hảo,
mượn phòng bếp của họ để nấu thuốc mà không phải trả thêm cắc bạc nào. Trên đời
này, người tốt vẫn còn nhiều. Giống như mình đây, không phải cũng đang giúp đỡ
một người xa lạ ư !.
Đặt chén thuốc trên bàn, Vô Ưu thăm dò ngắm mỹ nhân trên giường, vẫn nhắm mắt
à?. Kỳ quái, sao hôn mê lâu như vậy? Hay là đánh thức nàng dậy uống thuốc nhỉ,
tuy thuốc là bí phương của sư phụ, nhưng phải trong uống ngoài xoa cùng một lúc
mới có hiệu quả. Thôi, cứ gọi nàng đi. Đánh thức dậy, nhìn xem ánh mắt kia có
phải ba quang lưu chuyển nhiếp lòng người không?. Thật vất vả mới gặp được một
đại mỹ nhân, phải hảo hảo ngắm cho đủ. Nếu thật sự được thế, có thể cân nhắc
đến không thu nàng phí chữa trị.
Kỳ thật, nàng hình như cũng không có bạc trên người.
Hứa Vô Ưu vừa nghĩ, chân đã đi đến bên giường.
Một đạo lam quang hiện lên.
Vô Ưu đáng thương, giờ này yết hầu đang bị một lưỡi dao sắc nhọn kề lên, ép sát
đến vách tường.
Tiểu mỹ nhân chẳng những tỉnh, mà còn mặc quần áo, trong tay cầm thanh tiểu đao
mà Vô Ưu dùng xử lý miệng vết thương. Tuy là tiểu đao, nhưng cứa nhẹ một chút
là Vô Ưu có thể trực tiếp đi bái kiến sư phụ.
“Nữ hiệp tha mạng !”
Vô Ưu rốt cục đã thấy được đôi mắt kia, thâm thúy, trong suốt như một hồ nước,
nhìn không thấy đáy. Tuy nhiên, nhìn không thấy đáy nhưng lại thấy phản chiếu
được vẻ mặt hoảng sợ của mình. Đầu nóng lên, tức thì phun ra bốn chữ trên.
Nữ hiệp không có phản ứng, hung tợn nhìn chằm chằm Vô Ưu, tựa hồ suy nghixem có
nên một đao lấy mạng hay không?. Vô Ưu chỉ cảm thấy chân mềm nhũn, chậm rãi
theo vách tường trượt xuống.
“Ngươi là ai?”
“Hứa Vô Ưu”
“Ai phái ngươi đến?”
“Hả???”
“Ta sao lại ở chỗ này?”
“Ngươi từ trên cây rơi xuống”.
“Là ngươi bôi dược cho ta?”
“Ta là thầy thuốc”
“Kiếm của ta đâu?”
“Ở trong xe ngựa”.
Nói xong câu cuối cùng, Vô Ưu đã ngồi bệt trên mặt đất. Ngẩng mặt, mắt tròn xoe
vô tội nhìn vị mỹ nhân tuy đẹp nhưng thật khiến người sợ hãi kia.
Mỹ nhân thu hồi tiểu đao, xoay người rời đi. Lúc ra khỏi cửa, giơ tay đặt một
cái vật gì đó ở mặt bàn, nói gằn một câu: “Tốt nhất ngươi quên việc này đi”.
Vô Ưu thê thảm sờ sờ cái mũi, nhìn sang bát thuốc trên bàn. Nàng đi luôn như
vậy, chắc vết thương không có vấn đề gì rồi.
Sau đó lại bị cái vật màu vàng lóng lánh thu hút ánh mắt. Đây là cái gì?
Ai cha ! Là một nén vàng a !.
Hứa Vô Ưu hai mắt tỏa sáng, lập tức đem mỹ nhân cùng nguy hiểm vừa rồi quăng ra
khỏi đầu.
Gì thì gì, chỉ có hoàng kim mới là đạo lý!.
-------------------------------
[1] Du y: thầy thuốc đi lang thang khắp nơi
chữa bệnh
Bởi vì, sư phụ luôn buồn rầu. Bởi vì, sư phụ
luôn nhìn nàng mà tưởng nhớ đến nữ nhi.
Người ngoài chỉ thấy, sư phụ là Cung chủ của Ám
Hương Cung, có tuyệt thế dung nhan cùng võ công, không có cái gì không làm
được.
Nhưng nàng biết, nếu có thể dùng tất cả những
thứ trên để đổi lại nữ nhi, sư phụ nhất định gật đầu không chút do dự. Đáng
tiếc, không ai có thể cùng bà trao đổi.
Cho nên, nàng chỉ có thể nhìn, Ám Hương cung
Cung chủ Ôn Doanh Tụ vang danh khắp giang hồ ngẩn người nhìn song cửa, nước mắt
tuôn rơi. Nàng thề, phải làm cho sư phụ cười một lần từ tận đáy lòng.
Vì thế nàng đi vào giang hồ, vì thế luôn để mắt
chú ý mỗi cô nương xem có chút gì giống với dung mạo của sư phụ không. Nhưng
đến bây giờ vẫn chưa được một manh mối gì, khiến nàng thở dài thườn thượt không
thôi.
Nếu không phải ngày ấy trên đường vô tình nhìn
thấy một nữ tử có đôi mắt sáng lạn giống sư phụ, nàng sẽ không hốt hoảng đến
như vậy, làm cho bọn người Lôi Hổ Đường có dịp ra tay.
Lôi Hổ Đường. Nghĩ tới tên Đường chủ mặt đen râu
xồm, bộ dáng giống hệt con gấu chó lại dám tơ tưởng đến sư phụ, Tô Nhược Ảnh
liền tức nghiến răng nghiến lợi, thật vô sỉ, lấy gương tự soi mặt đi !!!.
Tuy nhiên, dù sao cũng là bá chủ một vùng sông
nước Giang Nam,
dưới trướng có ba mươi sáu phân đà nên cũng không phải dễ dàng đánh đuổi. Lấy
thực lực trước mắt của Ám Hương Cung, tuy có hơi chiếm thượng phong, nhưng muốn
tiêu diệt Lôi Hổ Đường cũng sẽ tổn hại không nhỏ. Như vậy kết quả sẽ mất nhiều
hơn được.
Cho nên chỉ có thể âm thầm giao chiến, hai bên
đánh qua đánh lại nhiều lần, có thắng có bại. Đây cũng là lần đầu tiên thê thảm
như vậy.
Tô Nhược Ảnh rời khỏi khách điếm vội vã đi tìm
vị cô nương có đôi mắt cực kỳ giống sư phụ kia. Hôm đó ở trên con đê ngoại ô
Vĩnh Châu thành nhìn thấy nàng, có vẻ như là người ở nông trang lân cận.
Bây giờ đang là mùa thu hoạch nên trong thôn
vắng vẻ không một bóng người. Tô Nhược Ảnh vừa đi vừa xem, nét mặt có chút đăm
chiêu. Cách tìm kiếm này thật quá mơ hồ. Chưa thấy qua, không dấu hiệu, không
một bức họa, chỉ dựa vào đối chiếu với dung nhan sư phụ. Nhưng nàng nhất định
phải tìm được.
Tới một căn nhà dân dã, nhìn vào trong sân không
thấy ai cả, Tô Nhược Ảnh tần ngần trước cửa, có lẽ nên tìm người hỏi thăm, dẫu
chỉ thu được vài miêu tả lặt vặt về bộ dáng, nhưng ít nhất cũng có cái phương
hướng. Trong lúc còn do dự, nàng đột nhiên cảm thấy phía trên đầu có thấp
thoáng bóng người.
Quả nhiên, sau vài tiếng cười thô bạo, Phó đà
chủ phân đà Lôi Hổ Đường, ngoại hiệu Báo tử chân – Lôi Cương từ trên đầu tường
nhảy xuống, phía sau hắn còn có thêm hai thuộc hạ.
“Tô đại tiểu thư. Chúng ta lại gặp mặt”, cặp mắt
ti hí như hạt đậu lóe lên hung ác cùng sắc ý.
Tô Nhược Ảnh chán ghét nhíu mày, “Ít vô nghĩa,
các ngươi đi theo ta rốt cuộc có mục đích gì?”
“Ha ha ha, đương nhiên là vì muốn mời Tô đại
tiểu thư đến Lôi Hổ Đường chúng ta làm khách. Các huynh đệ đều biết Tô tiểu thư
diễm quan võ lâm, thật muốn được chiêm ngưỡng phong thái”.
Lôi Cương cười khoái trá, trong khi đó Tô Nhược
Ảnh đang tính nhanh trong đầu xem làm thế nào thoát thân.
Lôi Cương tựa hồ nhìn thấu điểm này, cười gian
nói: “Tô tiểu thư tốt nhất nên hợp tác một chút, huynh đệ chúng ta sẽ không bạc
đãi ngươi. Ta biết, ngươi đang mang thương tích trên người. Lôi Cương tuy võ
công không bằng ngươi, nhưng hiện tại là ba chọi một, chỉ sợ Tô tiểu thư dù võ
công cao cường cũng đừng hòng tránh khỏi lòng bàn tay Lôi mỗ!”.
Dứt lời, kiếm trong tay đã sớm vung đến. Lôi
Cương chửi đổng một tiếng rồi nhất tề cùng hai tên thuộc hạ đánh lên.
Sau hơn mười chiêu, Tô Nhược Ảnh trên trán ướt
đẫm mồ hôi, vết thương bên sườn lại vỡ ra, cánh tay mỏi nhừ không còn mấy khí
lực. Âm thầm trầm ngâm một chút, đột nhiên trở tay chém ra “Khỏa vân kiếm pháp”
.
Bộ kiếm thuật này sư phụ mới truyền thụ không
lâu, chính nàng còn chưa tập thành thục, nhưng trước mắt không còn biện pháp
nào tốt hơn. Cứ thử liều một phen xem sao.
Quả nhiên, đám người Lôi Cương hoàn toàn chưa
gặp bộ kiếm pháp này, thấy chiêu thức kì quái khó ứng đối, đánh thêm mấy chiêu
liền suýt bị Tô Nhược Ảnh cắt mất mũi. Lôi Cương bị mũi kiếm rạch một đường rất
sâu trên cằm còn hai tên lâu la bị Tô Nhược Ảnh đánh cho tay chân hoảng
loạn.
Nhận thấy không thể chiếm được cái gì tiện nghi,
Lôi Cương ra hiệu lệnh dẫn theo bọn thuộc hạ cuống quít rời đi. Tô Nhược Ảnh
cắn chặt răng, cũng đã là cực hạn. Vết thương cũ phát tác, đau tận xương cốt,
nhất thời chỉ thấy trời đất xoay mòng mòng.
Bỗng nghe thấy sau cánh cửa của ngôi nhà có
tiếng người đối thoại:
“Gia phụ được Hứa thầy thuốc tận tâm chữa trị,
không biết phải cảm tạ thế nào mới đủ!”
“Khách khí, khách khí. Bổn phận của thầy thuốc
là chữa bệnh cứu người, đây là việc hiển nhiên cần làm thôi. Ơ vị cô nương
này….?”
Xoay người, kinh ngạc, a a, đúng là “Nhân
sinh hà xứ bất tương phùng”, vừa mới chia tay không bao lâu, giờ lại thấy
mặt nhau.
Hứa Vô Ưu đang tính toán xem nên nói câu chào
hỏi ra sao thì đã thấy thân mình Tô Nhược Ảnh lắc lư, nhoáng lên một cái rồi
ngã sụp xuống. Vô Ưu tiến nhanh hai bước, vừa vặn tiếp được nàng ôm vào trong
ngực. Hứa Vô Ưu âm thầm cảm thán, không hiểu mình số hên hay xui mà hai ngày
liên tiếp đều có duyên với vị mỹ nhân hung hăng này.
Tô Nhược Ảnh trước khi hôn mê, nói ra một câu mà
chỉ mình Vô Ưu nghe được,
“Không được động vào ta nữa”.
Không cho chạm vào? Thế thì làm sao cứu tỉnh
được ngươi?!
Cảnh tượng hiện tại cơ hồ là phiên bản của ngày
hôm qua, nếu như Tô Nhược Ảnh tỉnh sớm một chút thì sẽ thấy, nàng chỉ mặc yếm
lót ở trên giường, nửa người ngọc lộ trần cho Hứa Vô Ưu sờ mó.
Vô Ưu cầm ngân châm cùng tiểu đao, bận rộn đến
mức toát mồ hôi đầy đầu.
Vừa phải xử lý thật tốt vết thương, lại không
thể làm đau nàng, tránh cho tỉnh dậy lại muốn giết người, thật đúng là phiền
toái. Tuy nhiên, nể mặt nén vàng nặng nặng nằm trong túi đằng kia, cũng nên
gắng sức một chút. Hứa Vô Ưu tuy thật tham tiền, nhưng vẫn còn biết rõ đạo lý
“Lấy nhân tiền tài, giúp nhân tiêu tai”.
Không ngờ được trong lúc vội vã thế này, Tô
Nhược Ảnh lại từ từ tỉnh dậy. Nhìn thấy rõ cái đồ vật đen tuyền đang di động
bên cạnh mình chính là cái đầu của Hứa Vô Ưu, liền vung tay đẩy ra.
Vô Ưu đang chuyên tâm làm việc, đột ngột bị đẩy
một cái, mất đi trọng tâm liền ngã bệt mông xuống đất. Trợn mắt nhìn Tô Nhược
Ảnh, bực bội hỏi:
“Ngươi làm cái gì?”
“Ai cho ngươi động vào ta? Không phải đã cảnh
cáo rồi sao?”
“Không cho động thì chữa thương thế nào?”, chớp
mắt hỏi.
“Không cần ngươi chữa”.
Nói xong liền ngồi xuống, không ngờ hơi động
miệng vết thương liền đau đớn như vậy, đau đến vô lực giãy dụa luôn.
Hứa Vô Ưu lắc lắc đầu.
“Ta tuy không phải danh y nhưng ngoại thương như
vậy vẫn chữa được. Sư phụ ta có phương thuốc rất tốt, ngươi không cần lo lắng”.
“Ngươi đi ra ngoài!”, tiếp theo là một tiếng kêu
khẽ.
“Ta đi ra ngoài thì vết thương của ngươi tính
sao?”, nhìn thấy mỹ nhân có thái độ ác liệt khó hiểu cùng hành vi không thương
tiếc chính mình, Hứa Vô Ưu tự nhiên có chút tức giận.
“Không cần ngươi quản”.
“Hứ ~ nói nghe đơn giản thế. Nếu hôm nay ngươi
chết ở chỗ này, truyền ra ngoài sẽ là Hứa Vô Ưu y thuật quá kém, khác nào phá
hủy tên tuổi của ta”.
Nói xong, không thèm để ý nàng võ nghệ cao
cường, ngồi xuống lật áo nàng tiếp tục việc chữa trị bị đánh gãy vừa rồi.
“Ngươi có tin ta một chưởng đánh chết ngươi
không?”
“Ngươi thích thì cứ đánh đi”, Vô Ưu không thèm
nâng đầu trả lời.
Tay giơ lên lại không thể đánh xuống được, đột nhiên thấy
trong lòng tràn ngập ủy khuất, mắt cũng bắt đầu rơm rớm.
Một lúc sau Vô Ưu đem miệng vết thương xử lý lại
băng bó thật tốt, ngẩng mặt liền thấy đôi mắt đẹp kia mịt mờ hơi nước, cảm thấy
căng thẳng liền ấp úng nói:
“Ta đã nhờ cháu gái của Trịnh đại gia sắc thuốc
cho, lúc nào được sẽ đem cho ngươi uống”
“Thuốc dùng thoa ngoài da, chỉ sau vài lần nữa
thì vết thương của ngươi sẽ tốt.
Phương thuốc của sư phụ ta rất hiệu nghiệm
đó”.
Mắt vẫn nhắm nghiền, chỉ có miệng mím chặt sắp
bật máu. Thật ra, Hứa Vô Ưu hiểu được Tô Nhược Ảnh bực bội cái gì. Nam nữ có cách
biệt, thụ thụ bất tương thân. Ngày trước, mỗi khi xem bệnh cho các cô nương thì
đều nói rõ cho người ta biết chính mình cũng là nữ tử, để tránh cho họ khỏi xấu
hổ. Nhưng lần này lại không muốn cho mỹ nhân đây biết điều đó. Kỳ quái, chính
mình cũng thật kỳ quái.
Gãi gãi đầu, xoay người đi ra ngoài. Không ở
trong này nữa, thêm chút nữa chắc sẽ chọc người ta khóc mất.
Đi ra khỏi phòng ngủ, bước qua sân đến phòng
bếp, đảo mắt thấy có một bóng dáng màu đỏ đang bận rộn trong đó, liền nhanh
nhẩu đi vào. Một cô nương môi hồng răng trắng quay đầu đối Hứa Vô Ưu cười cười:
“Hứa thầy thuốc”.
Vô Ưu cũng đáp tặng một cái tươi cười sáng lạn,
ánh mắt đều nheo lại: “Vất vả cho Liên Kiều cô nương”.
“ Sao lại nói thế, Hứa thầy thuốc xem bệnh cho
ông nội ta mới là vất vả”.
“ A, a”.
“Hứa thầy thuốc quen biết vị cô nương trong kia
à?”.
“Hả? Ừm, đã từng xem bệnh cho nàng ta”.
“Bộ dáng của cô nương đó thật đẹp quá”
“Phải, phải, thật đẹp mắt”.
Hứa Vô Ưu quay đầu nhìn về phía căn phòng có cửa
sổ gỗ đang khép hờ, ngẫm nghĩ: đẹp mắt thì làm sao, hơi tí là hung dữ đòi giết
người đó.
Tô Nhược Ảnh đang bôi thuốc nằm ở trên giường,
nàng cảm thấy miệng vết thương có một tia man mát thật thoải mái, sự đau đớn
cũng giảm đi rất nhiều. Bàn tay duỗi ra liền chạm được đến bảo kiếm, cảm thấy
toàn thân buông lỏng, rồi cứ thế mông mông lung lung ngủ thiếp đi không hay.
Khi nàng tỉnh lại thì trời đã tối sầm. Tô Nhược
Ảnh nhúc nhích thân mình, cửa phòng lại bị đẩy ra. Nàng cảnh giác nhìn tới,
thân hình không giống tên tiểu du y giang hồ kia mà lại là một cô gái, liền
càng thêm ba phần cảnh giác.
Cô gái đó đem bát đặt ở trên bàn, đi đến cửa sổ
phía trước khêu đèn, cầm nến xoay người lại, Tô Nhược Ảnh thất kinh ngồi bật
dậy.
Đúng là nữ tử có đôi mắt giống sư phụ mà ngày đó
nàng nhìn thấy.
Vội nắm chặt lấy cổ tay người ta, gấp gáp hỏi:
“Ngươi bao nhiêu tuổi?”
Cô gái bị nắm tay phát đau, trứu mày, sợ hãi
nhìn Tô Nhược Ảnh.
“Mười…mười bảy…”
Nghe đến thế, tay càng nắm chặt, chân cũng theo
trên giường nhảy xuống, nhìn thẳng vào mắt cô gái, hỏi: “ Sinh vào tháng chín?”
Cô gái này chính la Liên Kiều, bị đột ngột chất
vấn sợ tái mặt, thất thanh gọi người đến cứu.
Hứa Vô Ưu cùng một vị trung niên nông dân đang ở
nhà ngoài nghe thấy tiếng kêu liền chạy vội vào, chỉ nhìn thấy trước mặt là
Liên Kiều, một tay đang bị Tô Nhược Ảnh cầm chặt, tay còn lại thì nắm chặt cạnh
bàn run lẩy bẩy.
Hứa Vô Ưu bước lên phía trước, chen vào giữa hai
người, đem Liên Kiều giữ ở sau lưng, đối mặt Tô Nhược Ảnh hỏi:
“Ngươi làm cái gì? Là ta động vào ngươi, không
cần trút giận sang người khác”.
Miệng nói tuy đại nghĩa oai phong, nhưng hai
chân lại run không ngừng, thanh âm cũng theo đó mà méo mó.